Tại sao phim VN không làm được thế này?
Nghĩ lại cũng kỳ khi mà nhạc của mình nhưng có nhiều bài thậm chí mình chưa nghe lần nào. Hôm vừa rồi vô tình nghe được mấy bài hát của ca sĩ Vân Quang Long và thấy có một bài rất đáng chú ý. Nói nó là bài hát thì cũng không hẳn, có lẽ giống như là một câu chuyện thì hơn. Bài dài hơn 18 phút với tựa đề "Hãy cho tôi biết" với diễn xuất của 3 nhân vật kể về một câu chuyện … Hàn Quốc. Chính xác là kiểu Hàn Quốc, chỉ có điều không có bệnh ung thư mà hình như là bệnh phong thì phải (?). Tuy hơi sến và buồn cười nhưng nó cũng đủ thú vị để lôi cuốn tớ nghe từ đầu đến cuối và thậm chí muốn biết liệu có phần hai của nó không (thường thì mấy bài hát kiểu này tớ thường bỏ ngay giữa chừng). Đọc tiếp và các bạn có thể nghe và tải bài này về trong bài.
Cái làm tớ ấn tượng trong đoạn "phim" ngắn này là ở chỗ cách lồng tiếng diễn xuất của các nhân vật khá tự nhiên. Mặc dù không có hình ảnh mà chỉ là âm thanh nhưng cứ như tớ đang xem phim vậy. Các câu nói giữa các nhân vật diễn ra khá trôi và không tạo cảm giác gượng gạo như trong các phim tinh cảm Việt Nam thường thấy (trừ đoạn … "sến đặc" ở cuối "phim"). Có một điểm khác tớ muốn nói, nhưng có lẽ trước hết các bạn hãy thử nghe bài này trước:
Hãy cho tôi biết
Vân Quang Long
[music]http://www.nguoitapviet.info/files/music/Van Quang Long - Hay Cho Toi Biet.wma[/music]
Bạn đã nghe xong? Bạn có nhận ra điều gì không?
Các bạn có để ý tại sao các phim Hàn Quốc các đoạn hội thoại tuy cũng khá "ướt" nhưng nghe cũng không có cảm giác buồn cười? Xem khá nhiều phim Hàn Quốc và tớ nhận ra rằng điểm làm nên sự khác biệt chính là ở cách sử dụng nhạc nền. Trong các bộ phim Hàn Quốc, phần nhạc nền bao giờ cũng được chú trọng, nhưng chú trọng không phải chỉ ở việc các bài hát có hay hay không, hay có sáng tác riêng cho phim đó hay không (ngược lại, phim Hàn sử dụng khá nhiều nhạc cũ) mà quan trọng là ở cách sử dụng các đoạn nhạc này trong bộ phim. Trong những bộ phim như Bản tình ca mùa đông, có những đoạn mà nhạc phim gần như có thể thay lời nhân vật và nhạc phim luôn được lồng ghép khá đúng vào các đoạn hội thoại để tạo không khí. Hay trong phim Trái tim mùa thu khá đình đám ở VN hồi trước, dù phim rất sến nhưng các bài nhạc nền đã làm người xem lần đầu như tớ không để ý thấy điều đó (bây giờ có nguyên cả bộ, xem lại mới thấy chả hiểu vì sao hồi đó mình thích cái phim "sông nước" như vậy được).
Có một chuyện cũng khá liên hệ đến chủ đề này muốn kể: hồi nhỏ khoảng từ lớp 3 đến lớp 7, tớ và một người bạn rất hay vẽ truyện tranh theo tưởng tượng của mình (mỗi người một series riêng). Hồi nhỏ ghiền truyện tranh lắm (đặc biệt là Hec-man và 7 viên ngọc mắt rồng) nên đọc xong thì thường ngồi vẽ truyện (cốt truyện và nhân vật hoàn toàn tự nghĩ ra) - cũng được vài chục tập như vậy (mỗi tập khoảng 30 trang). Có một điều tớ luôn thắc mắc trong những tập đầu mới vẽ là vì sao cũng cùng một cách vẽ, cho dù tớ bắt chước thế nào đi nữa, cũng không thấy truyện của mình trông thật hơn của người bạn đó. Phải mất khá lâu tớ mới nhận ra rằng chính là do khi tớ vẻ nhân vật, tớ thường không vẽ cảnh vật nền phía sau (nhà cửa, mấy,…) mà chỉ toàn vẽ hành động của nhân vật (tất nhiên: "chưởng", đấm đá, múa may đủ thứ :) ).
Cái tạo ra sự khác biệt trong đoạn "phim" trên chính là ở chỗ người đạo diễn đã rất biết lồng các đoạn nhạc ngắn của Vân Quang Long làm nhạc nền. Không cần hết bài nhưng chỉ đúng đoạn cần. Hiểu quả của việc làm này là những chỗ đoạn đối thoại có khả năng bị "sến" thì nó lại trở nên khá thoải mái và tự nhiên, hoặc còn những đoạn không thể không dùng những từ sến thì sẽ thay thế nó với phần nhạc nền phía sau.
Nhạc Việt Nam theo tớ có rất nhiều bài có giai điệu rất hay (nhạc tình VN thì nhiều vô số ;) ) hoàn toàn có thể sử dụng làm nhạc nền cho phim được. Mấy bộ phim gần đây nghe nói được đầu tư mời nhạc sĩ sáng tác bài hát riêng nhưng các bài hát đó vẫn không tạo được ấn tượng gì đáng kể đối với khán giả (tớ chưa xem nên chưa biết, nhưng theo như theo dõi qua các diễn đàn thì hình như vậy). Có thể thấy cái chính không hẳn là phải có bài hát riêng. Tại sao các đạo diễn phim Việt Nam không thử sử dụng lại các bài hát đã có từ trước vào phim?
Tái bút: mặc khác, tớ không hiểu tại sao thấy dân VN mê phim Hàn Quốc như vậy sao không có đạo diễn nào thử bắt chước phong cách thử làm một bộ phim truyền hình tương tự? Hơi khó để tạo nên sự khác biệt cho phù hợp với văn hóa người Việt Nam nhưng không phải là không thể. Có người đi trước sẽ có người đi theo và phong cách sẽ dần được cải thiện. Nhiều người chê phim Hàn Quốc tình cảm ủy mị nhưng bản thân người Hàn Quốc không thấy vậy. Cá nhân tớ cho rằng các bộ phim Hàn Quốc có mặc tích cực của nó: giúp cho đời sống giới trẻ lãng mạn hơn (cho dù có ý định bắt chước phim hay không đi nữa, chắc chắn người ta cũng muốn có được tình yêu … như trong phim :) )
Tái bút 2: kết thúc trong đoạn "phim" trên hơi có hơi hướng Hàn Quốc quá - kết cục lúc nào cũng là chia tay (tuy không đến nổi chết). Những bạn muốn có một kết cục "có hậu" hơn một chút có thể nghe bài Thầm mong cũng của Vân Quang Long.
Chỉ một vài suy nghĩ ngoài lề muốn chia sẽ với các bạn. Còn các bạn thì nghĩ gì về chủ đề này?


Viet Nam
Germany
Canada
United States
China







thanh đức
Viet Nam
đến từ
Giọng này của mấy tay chuyên lồng tiếng cho phim chưởng của FFVN