Có đặc biệt hơn không khi…
Tớ viết bài này ngay sau một cuộc trò chuyện qua mạng với một người bạn khá thân. Có lẽ sẽ không có gì nếu như không có việc tớ nói với cô ấy rằng có lẽ năm sau tớ sẽ không về VN, để thử xem một mối quan hệ mà không gặp mặt lần nào (chỉ trò chuyện qua Internet) sẽ có thể giữ được bao lâu. Có vẻ như sau câu nói đó, cô ấy giận - nói rằng phải chăng mọi thứ từ trước chỉ là một "thử nghiệm"…
Tớ không có ý như vậy - đó chẳng qua chỉ là một cách giải thích vui. Tớ cũng chẳng nghĩ gì xâu xa khi nói vậy (giả như tớ nghĩ xa hơn một chút thì tớ đã không nói), nhưng nghĩ lại, phải chăng, nếu giữ được một mối quan hệ như vậy - tức là giả như sau 5 năm hay 10 năm không gặp nhau, bạn vẫn có thể giữ được một mối quan hệ với người nào đó, nó sẽ đặc biệt và có giá trị hơn chăng? Vài chục năm nữa nhìn lại, đâu phải mọi mối quan hệ mà bạn có đều có một cái gì đó đặc biệt? Tạo cho mỗi mối quan hệ một cái gì đó đặc biệt để nhớ tới liệu không phải là một điều nên làm? (không nhất thiết phải như cách của tớ mới nghĩ ra như ở trên, nhưng bằng một cách nào đó khiến cho nó trở nên đặc biệt hơn…)
Có vẻ như là ngay từ lúc tớ nghĩ đến điều đó, nó đã trở nên khó thành hiện thực…


Viet Nam







chibura
Viet Nam
đến từ
^_______^ sau 5 năm hay 10 năm đi nữa nếu thực sự là bạn thì vẫn sẽ là bạn thôi. Nhưng có 1 điều là kinh nghiệm của tôi này: tất cả mọi người đều thay đổi. Không phải tất nhiên mà có câu “Xa mặt cách lòng”, thực ra cũng có trường hợp ngược lại. Chấp nhận rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ không như xưa nữa, bởi chẳng ai tắm trong 1 dòng sông tới lần thứ 2 dù vẫn địa điểm đó cả. Thực ra mọi người đều thay đổi thì cũng tốt thôi bởi chẳng có cái gì vẫn như cũ thì những kỉ niệm mới thêm đẹp và đáng giá. Tôi cũng chấp nhận việc người bạn thân nhất của mình ra nước ngoài cũng đồng nghĩa với việc rất có thể chúng tôi sẽ mãi không còn như xưa nữa, rằng chúng tôi rất có thể ra khỏi con đường của mỗi người nhưng có một điều chắc chắn là chúng tôi không quên mình đã từng là bạn tốt.
Có một câu chuyện tôi rất thích nhưng thực ra lại là bài essay của một bạn người Mỹ mà vô tình tôi đọc được. Câu ấy nói mình đã từng có một người bạn thân đến hơn cả anh em ruột, họ chơi cùng nhau, học cùng nhau, có cùng sở thích và ý nghĩ… trong những thứ câu ấy không thể thiếu được thì đầu tiền đó là bạn mình. Nhưng sau đó 2 người đi học 2 trường ĐH khác nhau và mất một năm sau, mối quan hệ của họ không còn thân thiết như trước nữa. chuyện như thế không phải bởi vì họ không còn coi nhau là bạn thân, họ vẫn là bạn thân lúc ở cạnh nhau như khi đi xem phim, khi chơi bài… nhưng không còn thân khăng khít đến mức không thể thiếu nhau như trước nữa. Thực sự thì tình thân của họ có là do họ luôn bên nhau, luôn chia sẻ những điều mình thích và mình nghĩ. Khi xa cách thì họ vẫn là bạn, nhưng ko thể như khi xưa vì khi đi xa mỗi người đều thay đổi, cho dù có nói chuyện với nhau thì những thay đổi trong suy nghĩ cũng không thể nói ra cho nhau dễ dàng như trước. Nhưng chò dù có không như trước thì những lúc họ gặp nhau thì họ vẫn luôn là bạn.