Đôi điều từ một lá đơn xin việc
Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu, C/C++, Internet. Bốn năm làm kỹ sư cơ khí.
Kiến thức kỹ thuật: C/C++, SQL, Java, HTML, Cobol, sử dụng & quản lý các hệ điều hành máy chủ Unix, Windows NT, Windows 2000. Hiểu biết đôi chút về phần cứng của Sun, IBM & PC.
Chuyên: xây dựng hệ thống phân tích số liệu và sử lý ảnh sử dụng C/C++
Bạn nghĩ với một cái resumé (đơn xin việc) như trên thì người đó xứng đáng được làm ở đâu? Không phải là quá nếu tớ nói rằng chưa chắc gì một sinh viên CNTT VN ra trường có được kiến thức và kinh nghiệm như vậy. Vậy mà bạn biết người có lá đơn xin việc trên xin làm gì không? Nấu ăn trong bếp! (xem tiếp…)
Chiều nay có một bác (có lẽ khoảng 50 tuổi) đến chỗ nhà hàng nơi tớ làm, cầm theo tờ đơn xin việc trên đến xin làm trong bếp. Hơi buồn cười là phần lớn những gì trong tờ đơn xin việc như ở trên chẳng liên quan gì đến việc làm bếp (tuy nhiên bác có nói là đã từng nấu tại một nhà hàng TQ khác). Tuy nhiên, tớ không khỏi giật mình khi đọc được những chi tiết trên. Với chừng đó kiến thức mà lại phải đi xin vào làm tại một nhà hàng sao?
Bản thân tớ từ trước tới nay vẫn khá tự tin và chưa bao giờ phải lo rằng sau khi ra trường mình sẽ thất nghiệp, dù điểm học của tớ không bao giờ thuộc hàng "top". Tớ luôn nghĩ rằng với những gì mình tự học, dù không được làm ở các công ty lớn thì vẫn sẽ luôn có một chỗ nào đó cần và coi trọng khả năng của mình. Dù cho thực tế hiện tại ở VN cho thấy CNTT là một trong những ngành có tỉ lệ SV ra trường thất nghiệp thuộc hàng cao nhất, nhưng tớ vẫn luôn cho rằng nguyên nhân là do "chất lượng" đầu ra chứ không phải vì môi trường CNTT đang dư thừa nhân lực như nhiều người nghĩ (thực tế theo tớ các công ty CNTT vẫn rất "khát" nhân lực).
Nhưng giờ đây, lá đơn xin việc trên bắt đầu khiến tớ suy nghĩ.
Mình đã biết được gì? Nếu tự so sánh với những gì trong lá đơn kia liệt kê, tớ thiếu nhiều lắm. Tớ chưa hề làm quen với Cobol. Cũng chẳng biết gì về Unix hay máy Sun (ở trường có hệ thống máy Solaris của Sun, nhưng rất hiếm khi tớ dùng). SQL, C/C++, Java - cái gì cũng biết chút ít, nhưng không cái nào thật sự rành (ý tớ là rành theo kiểu "master"). Trong trường đôi khi có dán vài thông báo tìm người làm máy tính. Nhưng ngay cả với vị trí thấp nhất, những gì tớ biết chỉ thỏa mãn khoảng 80% yêu cầu (bạn sẽ không khoi "hết hồn" khi đọc danh sách những yêu cầu của nó đâu).
Mình đã làm đuợc gi? Chẳng gì cả. Giờ nghĩ lại, giả như đặt tớ vào vị trí là người chủ muốn tìm người làm, liệu tớ có nhận một ai đó như tớ bây giờ không? Tớ không dám chắc.
Các bạn có biết ước mơ của tớ khi mới làm quen với máy tính là gì không? Tớ ước mơ rằng mình sẽ làm được một cái gì đó thật lớn, thật ấn tượng. Thần tượng của tớ từ đó cho đến giờ vẫn là Bill Gates (đồng sáng lập công ty Microsoft với những sản phẩm tên tuổi gồm hệ điều hành Windows, bộ Microsoft Office,…), Steve Jobs (sáng lập công ty Apple với hệ điều hành Mac OS, và gần đây là máy nghe nhạc iPod). Nhưng mỗi năm trôi qua, mỗi lần sinh nhật, tớ lại càng thất vọng với bản thân mình.
Ba, mẹ, cô, bác trong nhà, ai cũng vẫn cho rằng tớ giỏi máy tính. Nhưng bản thân tớ tự biết rằng đó chỉ là mình biết hơn những người không biết gì. Nhìn ra ngoài với những nhân vật thậm chí còn trẻ hơn tớ đã "vang danh" với những sản phẩm, thậm chí là những chiến tích kiểu "hacker" - tớ thật sự thấy mình chẳng là gì. Qua nguoitapviet, tớ làm quen được với nhiều bạn làm tại FPT, VASC - tớ lại càng thất vọng về mình hơn. Họ trẻ hơn mình, nhưng họ đã được làm cho các công ty lớn như FPT, đã có kinh nghiệm qua nhiều dự án thực tế - không chỉ đơn thuần là những ý tưởng như của tớ…
Hai mốt tuổi. Giờ đây tớ đã hoàn toàn bỏ qua cái giấc mơ cách đây 6 năm khi tớ lần đầu tiên được "rờ" đến cái máy tính là mình sẽ làm được cái gì đó vang danh ngay từ khi còn trẻ. Tớ đã "quá già". Đến giờ tớ có thể nói mình đã thất bại ngay trong mục tiêu đầu tiên của mình. Nếu bạn đã từng đọc qua phần Những mong muốn của tôi, bạn sẽ thấy một trong những ước mơ của tớ giờ đây đơn giản chỉ là "được biết đến trong giới công nghệ thông tin VN". Có lẽ, giờ đây tớ nên đặt cho mình một mục tiêu ngắn hạn hơn là làm sao để đảm bảo mình sẽ được làm đúng trong lĩnh vực của mình sau khi ra trường, chứ không phải lâm vào hoàn cảnh như của người đi xin việc tại nhà hàng tớ làm chiều nay…


United States
New Zealand
Viet Nam







pcdinh
Viet Nam
đến từ
Có nghĩa là kém tôi 4 tuổi.
Kinh nghiệm của tôi là đừng tin vào các CV. Và không nên quá coi trọng những ai đó làm ở các công ty lớn.
Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để cải thiện vị trí. Bạn đang học ở một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, điều mà tất cả những ai đó ham học ở VN đều mơ ước.
Còn về lá thư kia thì rõ ràng là ông ấy chưa có nhiều kinh nghiệp trong việc apply for an open position.
Quá nhiều gạch đầu dòng cho một vị trí không cần những thứ đó.
Tớ nghĩ là quan trọng chưa phải là “biết gì” mà là trong những cái biết đó thì cái biết nào giúp mình làm được cái họ muốn.
Just my 2 cents