Tại sao thích Harry Potter?
Có nhiều ý kiến trái ngược về bản chất của sự thu hút của truyện Harry Potter. Điều này thể hiện ngay trong những phản hồi của các bạn trong bài viết ngày ra mắt Harry Potter "Giờ G: 0 giờ sáng ngày 16/7".
Dù ai nói gì, tớ biết tớ thích Harry Potter, từ tập 1 đến tập 6 - không phải chỉ vì hiệu ứng tạo bởi giới truyền thông. Cái khó là tớ chưa biết tìm cách nào để diễn đạt một cách chính xác lý do tại sao. Có một cái gì đó rất gần gũi trong truyện mà khó có cách nào có thể diễn đạt được. May mắn thay, số báo TIME tuần trước có một bài viết khá hay về tác giả J.K. Rowling và tập truyện mới của cô (Harry Potter và Hoàng tử máu bùn), trong đó có một vài đoạn phần nào nói lên được những gì tớ cảm nhận. Xin lược dịch giới thiệu đến các bạn, như một cách để giải thích lý do…
Đi sát với diễn biến tình cảm của tuổi mới lớn:
Là người viết tiểu thuyết viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới nhưng bản thân cô lại không phải là người yêu thích truyện viễn tưởng. Mãi cho đến sau khi tập truyện Harry Potter và hòn đá phù thủy (Sorcerer’s Stone) ra đời cô mới chợt nhận ra rằng mình đang viết về thể loại truyện viễn tưởng. […] Rowling chưa bao giờ có thể đọc hết được bộ truyện Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Ring). Cô cũng chưa từng đọc hết các tiểu thuyết trong Narnia của C.S. Lewis – những cuốn sách được so sánh rất nhiều khi nói đến Harry Potter. Có một cái gì đó về sự giàu tình cảm của trẻ em trong truyện của Lewis khiến cô quan tâm: “Có một hôm tôi chợt nhận ra cô con gái lớn của mình vứt cuốn Narnia sang một bên vì những thỏi son môi thu hút nó hơn. Nó không còn tin vào tín ngưỡng bởi vì nó chợt phát hiện ra sex”. Cô nói tiếp – “Tôi thật sự lo lắng về điều đó.”
Tất nhiên Rowling không hề sợ tránh né về chủ đề sex. Trong tập truyện Mệnh Lệnh Phượng Hoàng (Order of the Phoenix), cô đã để cho Harry cặp bồ với một cô gái đẹp Cho Chang. Giờ đây, Harry và những người bạn của cậu đã bước sang tuổi 16, và sẽ thật không bình thường nếu Harry không có gì khác trong đầu ngoài cây đũa thần và trái banh “snitches”. Rowling đã giải thích rằng “bởi tính chất bắt buộc của cuộc phiêu lưu mà Harry sẽ tham gia, cậu ta tất nhiên sẽ có ít cơ hội để quan tâm đến vấn đề tình cảm hơn những bạn đồng trang lứa, nhưng tôi vẫn muốn để nhân vật của mình lớn lên và trưởng thành, và cậu bạn Ron của Harry sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tập 6…” […]
Gần với thực tế…
Có thể nói, chính sự cứng rắng, bỏ qua những điều ủy mỵ, nhất quyết không đi theo cái cốt truyện cổ điển của thể loại truyện viễn tưởng khiến cô trở thành tác giả thành công nhất trong thể loại đó. […] Truyện của Rowling diễn ra ngay tại nước Anh hiện tại với xe, điện thoại và cả máy chơi game PlayStation. Cô chỉ sử dụng chút ít của sự cổ xưa cho mục đích của câu chuyện. Trường Hogwarts của Rowling là một lâu đài cổ kính, là một nơi của sự đa văn hóa, đa chủng tộc và thậm chí là một nơi của sự giải trí đa phương tiện ngày này (multimedia) với những hồn ma biết nói đùa.[…]
Dạy mà không dạy. Dù sao thì nó vẫn là một cuốn truyện giải trí.
Phải thừa nhận ,câu chuyện bắt đầu như một lời mời gọi thoát khỏi thế giới thực: Harry không phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo; cậu thật ra là một phù thủy giàu có, người sẽ được ngồi trên một chuyến xe lửa bí mật đến một lâu đài nào đó. Nhưng như câu chuyện tiếp tục, bạn chợt nhận ra rằng dù phép thuật tạo ra những điểm thú vị, những vấn đề nảy sinh đều rất thực trong cuộc sống: sự xấu hổ, những định kiến, sự chán nản, tức giận, vấn đề về giàu nghèo, và cả cái chết. Rowling nói: “tôi cố gắng để phá cấu trúc thường thấy”. “Harry chạy trốn vào một thế giới phép thuật huyền ảo, nhưng liệu cái thế giới đó có gì tốt hơn cái thế giới thực kia không? Tất cả đều là nhờ vào việc cậu gặp được nhiều người tốt. Chính những mối quan hệ đó làm thế giới xung quanh Harry trở nên sáng sủa hơn. Ngược lại, phép thuật đôi khi chỉ khiến cuộc sống của cậu thêm phức tạp.”
Không giống như những cuốn sách của Lewis vốn tràn ngập về những điều giáo lý, Rowling không hề tự đặt mình như vai trò một người thầy giáo về đạo đức đối với hàng triệu trẻ em đọc truyện của cô. “Tôi không nghĩ rằng điều đó tốt cho tác phẩm”, cô nói. “Tôi không bao giờ phải hỏi câu hỏi đại loại như Mình sẽ dạy cho chúng điều gì? Hay Cái gì sẽ tốt hơn để cho chúng tìm ra?,…”
“Tuy nhiên”, cô nói tiếp, “không thể phủ nhận rằng đạo đức là một điều quan trọng cần chú ý”. Nhưng cô có cách làm cho nó khó hơn. Trong tập Chiếc cốc lửa (Globet of Fire), một người tốt như Cedric chết không vì một lý do nào cả. Trong Mệnh lệnh phượng hoàng (Order of Phoenix), chúng ta được biết rằng cha của Harry, người mà cậu thần tượng, được ví như một thằng kiêu ngạo ngu ngốc. Con người không tốt hay xấu một cách tự nhiên; họ thay đổi, chuyển hóa và đấu tranh. Như cụ Dumbledore nói với Harry, “chính sự lựa chọn của chúng ta, không phải khả năng, thể hiện chúng ta là ai.” Tất nhiên mọi người đều biết rằng Harry không bao giờ nhượng bộ với kẻ ác, nhưng chúng ta vẫn luôn có cảm giác rằng cậu có thể sẽ làm như vậy.
Trên đây chỉ là một trích đoạn từ bài viết trên báo TIME đã đề cập. Bài báo được thực hiện từ một trong hai cuộc phỏng vấn duy nhất mà tác giả J.K. Rowling dành cho báo giới. Các bạn có thể đọc bài báo J.K. Rowling Hogwarts and All tại đây.


Canada
Viet Nam
United States







pcdinh
Viet Nam
đến từ
Tớ không khoái thể loại truyện này lắm. Nếu truyện tranh tớ thích Bảy viên ngọc rồng. Một góc tối khác là hentai.
Ngoài ra thì tớ thích các loại tiểu thuyết kinh điển và hiện đại của G. Maquez, Kundera, Celine, Satre, Camus, Sinclair Lewis, Hemingway…
Cái lạ là tớ không đọc nổi Banzac, Tonstoi. Chỉ có Doxtoiepski là đáng đọc.
Âu cũng là cái gu, cái style nhỉ.