Viết về cái gì?
Hôm nay khá ngạc nhiên khi nhận được phản hồi của một bạn trong bài viết cách đây rất lâu từ những ngày mới ra nguoitapviet "21 điều cần biết khi tập viết" (chứng tỏ có bạn chịu khó lục lại những bài rất cũ trên nguoitapviet - vui quá :)). Đó là bài tớ dịch từ một tiểu luận nhỏ tiếng Anh về kinh nghiệm để viết và tìm ra các chủ đề để viết (có lẽ sẽ hữu ích với những ai viết weblog). Hai ý quan trọng nhất của bài viết là: 1) Cái quan trọng là cách bạn viết, không phải về chủ đề (chủ đề thú vị chưa hẳn bài viết thú vị) và 2) Đừng lo là mình sẽ cạn chủ đề để viết về mà hãy cứ viết những gì bạn đang nghĩ. Càng viết, các chủ đề sẽ tự động đến với bạn.
Phản hồi tớ nhận được nói lên chính điều mà nhiều người bắt đầu viết blog lo lắng: kiếm đâu ra chủ đề để viết chứ khoan nói đến chuyện sẽ viết như thế nào. Một vài suy nghĩ của tớ khi quay trở lại chủ đề này, và lần này là từ thực tế gần nữa năm tớ viết tại nguoitapviet.
Viết tạo ra ý tưởng…
Điều khó không phải là viết thế nào. Cái khó là có cái gì đáng viết để viết đây.
Đó là suy nghĩ của độc giả trên sau khi đọc bài viết 21 điều cần biết khi tập viết, và tớ tin cũng là suy nghĩ của nhiều người bởi bản thân tớ ban đầu cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, tớ đồng thời cũng tin là cách viết đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều so với chủ đề mà bạn viết: Một bài viết về một chủ đề thú vị vẫn có thể khiến người đọc chán nản không muốn đọc quá phần mở bài và ngược lại. Đó là lí do tại sao tớ đặt tên cho weblog của mình là "Người tập viết": mục đích của tớ là tập cách viết sao cho rõ ràng và có khả năng truyền đạt đúng và hiệu quả ý của mình đến người đọc. Với mục đích chính là vậy, tớ thật sự không lo lắng quá đến chủ đề mà mình sẽ viết về. Nếu không có chủ đề hay, tớ đơn giản sẽ chỉ viết lại những gì mình nghĩ trong đầu hàng ngày như một kiểu nhật ký.
Thực tế gần nữa năm viết bài vượt xa sự trông đợi của tớ: những bài viết của tớ đã bắt đầu có người đọc và tớ đã nhận được nhiều thư động viên của các bạn qua email (bản thân tớ ban đầu cũng không tin là sẽ có người bỏ thời gian ra để viết thư động viên mình). Giờ đây nhìn lại, tớ chợt nhận ra hai điều thú vị là không chỉ phong cách viết của tớ thay đổi theo thời gian (tốt hơn hay dở hơn thì tớ không dám chắc) mà các chủ đề tớ viết về cũng trở nên rất phong phú và gần như … không bao giờ cạn, khác hẳn với lo lắng ban đầu là mình sẽ không có gì để viết.
Đọc lại bài viết 21 điều cần biết khi tập viết có một ý mà đến giờ tớ mới hiểu hoàn toàn:
Cách viết như thế nào cho hay là một yếu tố quan trọng hơn rất nhiều so với những gì mọi người thường nghĩ. Viết không chỉ nhằm truyền đạt ý tưởng mà cọn tạo ra ý tưởng. Nếu bạn viết tồi và không thích viết, bạn sẽ bỏ mất rất nhiều những ý tưởng mà bạn có thể có được từ những thứ bạn viết.
Viết tạo ra ý tưởng. Hơi ngược, bởi thường thì phải có ý tưởng mới bắt đầu viết.
Nghĩ lại tớ thấy lập luận trên không phải không có logic. Bạn có nhớ khi phải viết các bài tập làm văn ở cấp 2 hay cấp 3 Việt Nam? Mới đọc đề chẳng biết sẽ viết gì và thời gian để viết được phần mở bài thường cũng rất lâu (tớ đôi khi mất cả 1/3 thời gian chỉ để viết cái mở bài cho bài kiểm tra 2 tiết môn Văn), nhưng một khi đã bắt đầu viết, bạn sẽ viết mãi … đến cuối giờ và tự ngạc nhiên với chính mình (hehe, tất nhiên đây chỉ áp dụng với dân dốt văn như tớ, còn những người học chuyên văn thì khỏi bàn). Đó cũng chính là "viết tạo ra ý tưởng".
Đúng như lời khuyên trên, càng viết cho nguoitapviet, tớ càng thích viết, thấy việc viết một bài viết cho hoàn chỉnh cũng dễ dàng hơn, và thú vị nhất là càng ngày càng có nhiều chủ đề để viết hơn. Có những thời điểm trong đầu tớ nảy sinh quá nhiều chủ đề để viết về đến nỗi tớ phải sắp xếp chúng lên một tờ giấy và lên lịch ngày nào sẽ viết về cái gì và … hi vọng khoan nghĩ ra thêm chủ đề mới cho đến khi đã viết xong những chủ đề đó. Thường thì sau một hai ngày tớ sẽ quyết định bỏ gần hết những ý tưởng đó, một phần vì thấy chưa có đủ thông tin và một phần vì những ý tưởng cũng thú vị và "thời sự" hơn tiếp tục nảy sinh trong quá trình viết (dành một hai ngày để suy nghĩ về một chủ đề trước khi viết về nó cũng là một lời khuyên trong bài viết 21 điều cần biết khi tập viết), nhưng điều quan trọng tớ rút ra được là càng viết, bạn sẽ càng có nhiều ý tưởng. Theo tớ, lý do là khi viết, bạn sẽ suy nghĩ - và khi suy nghĩ, bạn sẽ tìm ra ý tưởng mới. Tớ hay gặp kiểu này khi viết bài: ban đầu chỉ định viết về một chủ đề nào đó, nhưng trong quá trình viết và tìm cách viết, có nhiều ý tớ thấy không thích hợp để đi sâu trong một bài viết và tớ quyết định tách nó ra thành một bài viết riêng. Các ý tưởng khác thường cũng nảy sinh theo một trình trự tương tự.
Có một lời khuyên trong số 21 điều đề cập trong bài viết nói trên mà tớ rất tâm đắc và thường xuyên áp dụng:
15) Hãy ghi lại tất cả những ý tưởng nảy sinh trong đầu mà bạn muốn viêt sau này.
Bằng cách nào?
6) […] Nên luôn mang theo một cuốn vở nhỏ hoặc một mẫu giấy theo người để nghi lại những ý tưởng.
Ý tưởng hay thường không bao giờ xuất hiện khi bạn ép mình đi tìm nó - nó thường đến một cách tự nhiên và bất ngờ. Tớ thấy đôi khi có những suy nghĩ nảy sinh trong đầu (thậm chí khi ngồi xe bus) dù lúc đó rất đơn giản nhưng về nhà càng nghĩ về nó càng thấy nó thú vị và có nhiều thứ để viết về. Vậy nên theo tớ, đừng bỏ qua bất kỳ ý tưởng gì dù nó xuất hiện có vẻ như tầm thường, mà hãy ghi lại tất cả và dành thời gian suy nghĩ về nó sau. Ngoài ra, đọc sách là cách hiệu quả nhất để tìm kiếm ý tưởng. Có câu bạn có thể đọc mà không cần viết, nhưng bạn sẽ không thể viết nếu không đọc; và nhà sách là một kho ý tưởng khổng lồ không bao giờ hết nếu bạn chịu khó tìm (tớ "may mắn" là dân "mọt sách" - tớ rất thích đọc sách và đặc biệt thích dành hàng giờ đi dạo trong các nhà sách hay thư viện dù chẳng có tiền mua cuốn nào cả :)).
… và viết để biết khi nào không nên viết.
Cũng trong phản hồi của độc giả trên có một ý khá hay mà có lẽ nhiều người đều biết:
Điều cần học đầu tiên là biết nói.
Điều cần học thứ hai quan trọng và khó hơn nhiều biết khi nào nên im lặng.
Không thật chính xác như ý trên, nhưng ý trên cũng có thể áp dụng khi viết: biết khi nào nên viết và khi nào không, và viết như thế nào là một điều quan trọng và khó học. Nhưng làm sao để biết khi nào nên im lặng và khi nào không? khi nào nên viết và khi nào không? nên viết về cái gì? và viết như thế nào?
Hãy cứ viết trước, và học sau. Đó là câu trả lời của tớ. Lời khuyên của những người giỏi ăn nói là để học cách ăn nói, bạn cần phải thực hành và mắc lỗi thật nhiều trước khi có thể nhận ngay đuợc nên nói hay là nên im lặng. Điều tương tự áp dụng với việc viết lách. Tớ đã rất nhiều lần vì nóng vội mà gửi khá nhiều bài viết "nhảm nhí" lên một vài diễn đàn để rồi sau đó hối hận tại sao mình lại viết như vậy (một ví dụ là bài viết chủ đề Java - 10 năm nhìn lại. Tớ đã viết bài đó khi chưa thật sự hiểu về Java, mà cũng chưa tìm hiểu kỹ càng ý kiến từ nhiều phía trước khi tổng hợp). Nhưng chính những lần mắc lỗi như vậy, giờ đây tớ đã biết suy nghĩ trước khi gửi một bài nào đó lên. Tất nhiên tớ sẽ còn mắc nhiều lỗi tương tự, nhưng tớ tin là dần dần tớ sẽ ít phải "hối hận" hơn. (À, mà điều quan trọng là bạn đừng có "lợi dụng" quyền admin mà xóa bỏ bài viết mà mình "hối hận" đã gửi :). Hãy cứ giữ những bài viết đó lại như một sự nhắc nhở sau này)
Càng viết, bạn sẽ càng thích viết.
Mẹ tớ dạy văn nhưng suốt thời cấp II và cấp III, môn văn là môn tớ "lận đận" nhất (lúc nào cũng có nguy cơ môn văn khống chế danh hiệu học sinh giỏi) và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thích việc viết lách. Gần nữa năm viết cho nguoitapviet, trung bình hai ngày một bài viết, giờ đây tớ đâm ra "nghiện" viết bài. Gần như ngày nào tớ cũng dành 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ, chuẩn bị và viết bài cho nguoitapviet. Đó không chỉ đơn thuần là để giữ cho nguoitapviet luôn có một cái gì đó mới đối với người xem mà nó đã trở thành một thói quen trước khi lên giường đi ngủ. Giờ đây đôi khi tớ còn có suy nghĩ nếu sau này "thất nghiệp" (không được công ty tin học nào nhận vào làm) thì có thể tớ sẽ đổi thành người viết báo hoặc đại loại như vậy (mẹ tớ chắc không tin nổi :)).
Cuối cùng, với những người giống tớ và đang có ý định lập weblog: hãy tin tớ. Hãy viết và bạn sẽ thích, và có lẽ bài viết 21 điều cần biết khi tập viết là một tư liệu đáng để tham khảo. Bản thân tớ thấy những lời khuyên trong đó giúp ích rất nhiều khi viết cho nguoitapviet.
Tái bút:
Một mẹo khá hay trong giai đoạn đầu là hãy lập ra một mục giống như mục "Suy nghĩ bất chợt" của Người Tập Viết. Mặc dù tớ lập ra mục này cho Người Tập Viết là với một mục đích và ý nghĩa khác, trong thời gian đầu, nó thật sự là một "cứu tinh" mỗi khi tớ chẳng biết nên viết gì. Những mục như phần Suy nghĩ bất chợt cho phép bạn viết những bài viết ngắn về bất cứ thứ gì bạn thích mà không tạo cảm giác lạc đề khỏi chủ đề chính của weblog.


Viet Nam
Canada







visitor
Viet Nam
đến từ
Vài góp ý để tăng độ khả dụng của website này:
1.Bản chất của blog là sắp xếp các bài viết tuyến tính theo thời gian. Nếu có thể có một danh sách các bài viết xếp theo vần ABC sẽ giúp tôi dễ tìm hơn.
2.Khi tôi vào mục lưu trữ cái tôi mong muốn đơn giản chỉ là một danh sách các tựa đề của các bài viết cũ. Nếu có tóm tắt nội dung bài viết thì chỉ cấn một hai dòng là đủ.
3.Mặc dù các bài viết được nhóm theo các thư mục nội dung song nếu như dưới mỗi bài viết có các liên kết chỉ liên kết thôi tới các bài viết cũ thì sẽ tiết kiệm cho tôi thời gian cũng như giúp tôi xử lý thông tin tốt hơn. Giải pháp: với Wordpress có một plugin là In-Series.
4.Nếu mục phản hồi có công cụ soạn thảo WUSIWUG(what you see is what you get) tạm dịch công cụ soạn thảo trực quan thì tuyệt.
5.Công cụ tìm kiếm của website quá tồi đơn giản vì tôi không tìm thấy cái tôi cần dù tôi biết có ở website.
6. Gõ tiếng Việt còn nhiều hạn chế. Khó sửa lỗi. Khó gõ dấu trong ngoặc.
Thực hành có giúp bạn trở nên hoàn hào không?
Không chắc nếu không có phản hồi, không có chỉnh sửa.