Phải chăng rồi sẽ phai nhạt?
Có lẽ đối với nhiều người, những kỷ niệm của thời trung học (cấp 3) là đẹp nhất. Những năm tháng đó là những năm tháng mà bạn vừa bắt đầu có những suy nghĩ "chín" hơn một chút, không còn bị xem là trẻ con, nhưng đồng thời lại rất vô tư, không lo nghĩ quá nhiều như người lớn. Những tình bạn có được trong những năm tháng đó vì vậy rất đẹp. Đẹp quá nên tự nhiên tạo cảm giác hụt hẫng khi những tình bạn đó dường như ngày càng phai nhạt theo những năm tháng sau đó, khi mà mỗi người bắt đầu bước vào cuộc sống riêng của mình. Mỗi người đi học tại một trường đại học khác nhau, có người vì một lý do nào đó không thể theo học tiếp đại học,… Khoảng cách về không gian, cũng như sự thay đổi trong cách suy nghĩ, chín chắn hơn khiến cho mỗi lần gặp lại nhau tự nhiên có cái cảm giác thật lạ lùng - như gặp một người lạ chứ không phải người bạn thân thưở nào…
Bạn có tiếc không? Cá nhân tớ, người sống nhiều về những suy nghĩ nội tâm hơn, cảm thấy thật buồn. Vừa rồi trên diễn đàn của lớp thời cấp 3 (trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, lớp A2 chuyên Lý khóa 2000-2002), bọn tớ tâm sự với nhau về những gì bọn mình nghĩ về vấn đề đó và có một bạn giới thiệu một bài viết rất hay về chủ đề này. Bài viết là một lá thư tâm sự của một anh chị nào đó cũng đã từng học tại trường của tớ về những cảm xúc của anh ấy/cô ấy trước những thay đổi kia. Xin gửi đến các bạn cùng đọc.
Thư gửi bạn
Đà Nẵng 22.10.2004
Chào các bạn tham gia diễn đàn và tham gia vào mục này.
Mình đọc bài viết nói về mô hình trường chuyên cũng như việc về Đà nẵng làm việc. Mình rất ngưỡng mộ những ý tưởng của các bạn và cũng mong có một cơ hội được như các bạn, được vào Sài Gòn, được ra Hà Nội, được những suất học bổng hoặc được một số tiền để đi du học nước ngoài… Để có cơ hội ngắm nhìn Hồ Gươm, để có cơ hội ngắm toà nhà Saigon Trade Center cao 33 tầng ở Saigon hay đi tàu điện ngầm ở Paris, ngắm tuyết rơi ở Canada hay tệ nhất cũng được thưởng thức cảnh kẹt xe ở Thailand… Mình thật buồn bạn ạ. Mình vẫn ở Đà Nẵng từ ngày bọn mình từ giã mái trường thân yêu ở Trại nhập ngũ Lý tự Trọng (vì trường đang sửa lại - đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!!). Học đại học ở Đà nẵng, chỉ gặp lại bạn mỗi dịp Tết về, hè về, vui cùng bạn vài ngày ngắn ngủi trong những dịp nghỉ giữa kỳ. Câu chuyện hàn huyên cũng dường ngắn lại theo lứa tuổi lớn lên. Những cánh thư cũng dần xa theo nhịp đời tấp nập…
Năm 1, mình nhận được thư bạn, kể về những bỡ ngỡ giữa chốn Saigon đất lạ, những bon chen giữa bạn bè chưa quen biết, những lạ lẫm tập quán của một vùng đô thị lớn, những nhớ nhung về bún chả cá, ốc hút, bia Larue, những giờ karaoke không thể nào quên ở Phương Anh hay Chíp. Năm 2, những cánh thư thưa dần với những lo toan rất thực. Nhà trọ, dạy kèm, việc làm bán thời gian… và dường như, mình cảm nhận, linh tính của những người ở lại mách cho mình biết, bạn đã có những cảm giác mới, những thay đổi tuy mơ hồ nhưng rất thực. Bạn còn nhớ không, trong một thư ngắn bạn gửi mình vào dịp Saigon kỷ niệm 300 năm thành lập, bạn viết "Sài Gòn - Chợ Lớn rong chơi - Đi lên, đi xuống đã đời du côn - Bác Hồ nói với Bác Tôn - Việt Nam chỉ có Sài Gòn là vui" và mô tả không khí náo nức của một lễ hội cuồng xô, mình thật buồn và cơ hồ như đã đánh mất một điều gì thật đẹp. Năm 3, với tiếng nhạc văng vẳng, bạn gọi điện cho mình trong một tối thật say. Còn nhớ mình sao bạn ơi? Bạn đang ở một vũ trường, một quán bar? Mình không biết, chỉ biết rằng bạn đã có điện thoại di động, bạn đang hòa nhập vào cuộc sống mới, nhộn nhịp hơn, năng động hơn trong khi mình, biết nói gì đây, mình cũng đã năm 3 như bạn, cũng học một giáo trình như bạn, nhưng trong một không gian khác, một hoàn cảnh khác. Mình nghe lời bạn kể, tưởng tưởng ra cảnh ở phòng trọ, ở lưu học xá, được tự do bay nhảy, được ăn cơm tiệm, được về nhà trễ, ôi, sao mà hạnh phúc với tuổi đôi mươi!
Bạn rất thân ơi,
Viết đến đây, mình nhớ lại những ngày đã xa. Mà đã thật xa chưa khi mới đây thôi, khi đưa mình về nhà, thấy cảnh mẹ mình đang chờ cổng, bạn rối rít xin lỗi. Nào có lỗi gì đâu khi đồng hồ mới chỉ 10h tối. Tại mình không quen về trễ. Tại vì Đà nẵng, 10h tối đã không còn sớm. Hay tại Saigon, 10h mới bắt đầu cho những cuộc vui? Mình không biết, mình chưa ở Saigon, mình chưa biết đến hai mùa mưa nắng mà bạn thường hay kể; nhưng trong thâm tâm, mình biết giữa bạn và mình đã có một khoảng cách, không chỉ là 20 giờ tàu hỏa hay 55 phút máy bay mà cả là một quan niệm sống, những hoài bảo bạn đang ước vọng, đang cố thích nghi với những nếp sống, cách nghĩ của người đang ở lại. Những ngày sau đó thật buồn. Mình cố gắng vui khi cùng bạn đi uống Café ở Cõi Riêng, ở Da Vàng… nghe bạn huýt gió bản nhạc "Đêm Nhớ Về Saigon" mà lòng mình rưng rưng… Năm tư, năm 5 qua thật mau với đồ án, với luận văn, với những lá đơn xin việc, mình cố quên bạn, cố tỏ ra bình thản khi nghe bạn vào làm ở một Công ty thật tốt, nơi nhân viên đi làm vào lúc 8h30 sáng với đồng phục, với tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp, với cuối tháng là tiền lương ngoại tệ để đi tìm cho mình một chỗ đứng, nhỏ nhoi nơi môi trường ít cạnh tranh, ít thăng tiến, ít cả cơ hội được gặp những người bạn năng động, sôi nổi…
Lần gặp mặt lớp vừa rồi, mình không đến. Nhờ nhỏ Lan nói lại là mình đi công tác. Thật ra, có công tác gì đâu ở một nơi mà chạy xe gắn máy từ đầu đến cuối không quá 2 tiếng đồng hồ. Mình không muốn gặp bạn, không muốn gặp lại các bạn trong lớp, không muốn cười cười, nói nói, nghe nghe về câu chuyện mà bạn đang kể. Chuyện công tác ở Singapore. Chuyện xe đi bên trái ở Thái Lan. Chuyện sương mù xứ Anh. Tha lỗi cho mình bạn nhé. Mình không thể nghe chuyện kể về đám cưới 50 bàn của Thảo ở Sài Gòn cũng như không dám đối diện với bạn, không đủ can đảm trả lời câu hỏi của bạn về tình hình mình hiện tại.
Mình chẳng biết kể gì đâu, mình cũng chẳng thay đổi gì mấy từ ngày xa bạn. Mà có lẽ, người ở lại cảm nhận sự đổi thay khác người ra đi hay sao? Nghe bạn nói những thay đổi lạ lẫm của Đà Nẵng, đường sá rộng mở, nhà cửa xây cao, mình mới chợt nhận ra sự đổi thay chậm rãi của Thành phố này. Những trở mình âm thầm của thành phố khiến người đi xa nhận thấy rõ nét trong khi người ở lại thì chắc cũng như mình, trễ tràng và cam chịu. Bạn nói mình thay đổi, không còn là một người năng động, không còn tự tin như người ngày xưa bạn quý, bạn yêu. Công việc mình cũng vậy, cũng tầm thường theo những lời bạn nói, cũng chẳng có khả năng thăng tiến như bạn đang có, không có cả điều kiện làm việc tầm thường như văn phòng máy lạnh, đồng phục, cơm trưa; không có nơi giải trí xem phim sang trọng như Diamond Plaza, mua sắm ở Zen Plaza hay Saigon Tourist Plaza, có đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ ngợp ánh điện giăng vào mỗi cuối tuần…
Ba năm học chung trong trường Chuyên Lê Quý Đôn, mình đã biết nhau về tính nết, cảm nhau về lối sống, hiểu nhau về hướng đời; giờ đây, ba năm sau ngày giã từ giảng đường đại học, mình được học một bài học lớn nhất về cuộc sống, về thân phận con người và mối quan hệ giữa người và người với nhau, giữa những đứa con đi xa với quê hương ruột thịt đã một thời cưu mang… Mình viết những dòng sau đây vào sổ nhật ký:
Ðáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe
Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình, dối người
Bi ai nhất của đời người là ghen tị
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
Ðau thương của đời người là tự ti
Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
và tự nhủ với lòng mình, tình cảm, dù chỉ là chút thoáng qua của những ngày thơ mộng học sinh hay nghĩa nặng tợ sơn của công ơn dưỡng dục của Thầy Cô Trường PTTH Chuyên Lê Quý Đôn, mình không hề được quên, không vì những điều kiện vật chất sung sướng hiện tại mà cho phép mình quên, hiểu sai, hiểu phiến diện những đóng góp dù nhỏ nhoi, trong điều kiện eo hẹp hiện tại, của địa phương, của trường, cho lớp lớp hậu hối của chúng ta góp công với Đà Nẵng, với Việt Nam như bạn bây giờ.
Bạn rất thân ơi,
Viết đến đây, mình nhớ lại những ngày hoa mộng của một thời học sinh, vách gỗ tường vôi, trò chơi gán ghép, với áo dài xanh, với màu áo trắng, với những mộng ước xây dựng Đà Nẵng "đàng hoàng hơn - to đẹp hơn" mà bọn mình thường hay chia xẻ… Đà Nẵng bây giờ, dẫu chưa bằng Saigon, chưa bằng Hà Nội, chưa có những tòa cao ốc cao đẹp, những siêu thị to lớn nhưng Đà Nẵng đã có những bước chuyển mình, đã đổi thay, đã tìm một chỗ đứng trong tầm khu vực. Và đó là công sức đóng góp chung của những người Đà Nẵng, cả bạn, cả tôi…
Những lời tôi viết trong nhật ký, bây giờ đọc lại, tôi lại thấy đúng hơn bao giờ hết. Tôi nhớ trong Kinh Phật có một câu trích lời Đức Quán Thế Âm: "Nếu ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục thay ta?" với hàm ý gánh vác trách nhiệm. Tôi tầm thường, không hiểu được ý tứ sâu xa của câu kinh đó, nhưng tôi tự hào, và cùng những người bạn Trường Chuyên Lê Quý Đôn ở lại Đà Nẵng như tôi cùng tự hào khi thấy địa phương và Nhà trường cố gắng xây dựng được một mô hình trường chuyên Lê Quý Đôn như hiện nay nhằm đào tạo những nhân tài hữu dụng cho Đất Quảng, cho Việt Nam.
Thôi thư đã dài, mình xin dừng bút. Chúc bạn một ngày làm việc vui vẻ và luôn thăng tiến trong công việc. Thỉnh thoảng có gì vui thì viết thư cho mình nhé.
Thân.
Tái bút: Mình không dùng di động, có gọi điện cho mình thì gọi theo số cũ nghe: 0511…
Tớ không có nhiều những kỷ niệm để nhìn lại về những năm tháng đó. Thật đáng tiếc là đôi khi tớ nghĩ rằng đó là những năm tháng chán nhất trong thời cắp sách đến trường của tớ. Học, rồi thi, rồi lại học,… Không hứng thú tham gia các buổi đi chơi của lớp,… Có lẽ đó là do cái tính không ưa tụ tập của cá nhân tớ, và tớ sẽ không thể trách ai được. Lại buồn vì không được học chung trường với "người ấy" (điểm lại hình như tớ không bao giờ được học chung với "nàng" trừ những ngày ngắn ngủi ôn thi học sinh giỏi hay đi thi học sinh giỏi mà thôi). Nhưng nói vậy không có nghĩa là tớ không có những tình bạn đẹp trong những năm tháng cấp 3 đó, và cá nhân tớ cũng có cảm giác hụt hẫng khi mối quan hệ giữa mình và những người mình từng rất thân giờ đây trở nên rất xa lạ. Với những người du học xa nhà như tớ, những mối quan hệ đó dường như còn phai nhạt nhanh hơn.
Những ngày đầu sang đây, mỗi lần chat là mỗi lần nói đủ thứ chuyện. Nhưng rồi càng ngày, câu chuyện cứ ngắn lại, quanh quẩn rồi cũng chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe, học hành, hỏi xem thành phố của mình có những thay đổi gì không,… rồi chẳng biết nói gì hơn. Cố gắng nghĩ ra cái gì để kéo dài cuộc nói chuyện, nhưng mà thường thì những gì không xuất phát một cách tự nhiên cũng tạo cảm giác thật không thoải mái… Chỉ sợ sau 3, 4 năm không gặp, đến khi về lại VN, gặp nhau cứ như những người xa lạ. Xây dựng những mối quan hệ mới tuy khó, nhưng vẫn còn dễ hơn việc làm sao để nối lại tình bạn với những người mình đã từng rất thân sau 3, 4 năm không có gì chung để trò chuyện về…
Đọc bức thư trên mới chợt nghĩ không biết những người bạn ở nhà cảm thấy như thế nào khi tớ sang đây? Phải chăng lâu nay tớ chỉ toàn suy nghĩ như người bạn của tác giả viết bức thư trên mà không thèm để ý đến những gì mà họ nghĩ? Phải chăng trong mắt những người bạn đó, chính tớ mới là người đang thay đổi?
Thay đổi. Quy luật là vậy - cái gì cũng sẽ phải thay đổi. Nhưng tớ không muốn thay đổi… tớ muốn mọi mọi thứ hãy dừng lại khi chúng đang ở trong tình trạng đẹp nhất. Tớ ước giá như tớ biết cách để quay trở lại, nhưng đồng thời cũng muốn bản thân mình có một cái gì đó mới hơn…


Viet Nam
Canada
Japan







haney
Canada
đến từ
bài viết thật cảm động. ý của Tiên “xây dựng mối quan hệ mới tuy khó nhưng vẫn dễ hơn nối lại tình bạn cũ đã phai nhạt “rất đúng với tâm trạng tui bây giờ