Tình mẹ
Mới đọc một bài báo trên VnExpress Khai tên giả để trốn 11 năm tù:
Trong khi trốn chấp hành bản án về hành vi cướp sới bạc, Đỗ Thị Thanh Thủy lại phạm tội. Tránh bị cộng dồn mức phạt tù, Thủy "biến" mình thành người khác với tên và lý lịch giả. Phi vụ này thành công, sẽ chẳng bao giờ lộ ra nếu cô ta không vì nhập hộ khẩu cho con mà phải khai tên thật. (đọc chi tiết)
Phạm tội thì phải chịu hình phạt. Điều đó là tất nhiên. Theo như bài báo, tổng thời gian tù mà người đàn bà này phải chịu là 19 năm. Nhưng thấy thật buồn cho đứa con, giờ đã bắt đầu vào tuổi đi học. Mười chín năm nữa sẽ phải sống xa mẹ. Nó sẽ suy nghĩ như thế nào khi lớn lên? Cũng thật cảm động cho người mẹ vì để cho con được đi học đã liều khai tên thật. Phải chăng chúng ta đang tạo ra một tấn bi kịch trong tương lai của gia đình này? Biết là luật pháp thì không thể nương tay, nhưng…










Jokul:
Viet Nam
đến từ
Lúc đọc bài viết của bạn, mình cũng cảm động và cũng thấy xót xa cho người phụ nữ kia cùng với con của cô ta.
Nhưng khi xem qua bài báo bạn trích dẫn thì thật sự mình thấy người này không đáng được nhận sự thương xót, vi phạm hết lần này rồi đến lần khác…mà toàn những chuyện gây hại cho nhiều người. Thật sự mình không thể ngồi phân tích những hậu quả mà việc làm của cô ta gây nên, nhưng chắc ai đọc qua bài báo đó, thì dù ít dù nhiều cũng có thể thấy được hậu quả.
Cái mà bạn nói là “tình mẹ” nói là “thật cảm động cho người mẹ vì để cho con được đi học đã liều khai tên thật” theo mình chỉ đơn giản là 1 sự sơ xuất ?!?
Và kết luận là mình cô ta đáng bị như vậy và nên bị vậy từ lâu rồi, cô ta có thể sinh con và sống với con suốt 6 năm đầu đời của con đã là một ân huệ của tạo hoá, nếu…cô ta biết ơn điều đó và sống + làm ăn lương thiện, biết đâu cô ta sẽ gặp kết cục đó ?!?