Cách xưng hô
Bạn xưng hô với bạn bè của mình như thế nào? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và cá nhân tớ thấy thật khó trong việc chọn một cách xưng hô thích hợp với bạn bè. Một người bạn mới quen được vài tuần, bạn sẽ gọi họ như thế nào? Còn những người bạn đặc biệt thân bạn xưng hô như thế nào? Có thể tớ hơi quá "nhạy cảm" và quan trọng hóa vấn đề, nhưng với tớ, tớ muốn có một cách xưng hô riêng với những người bạn khác nhau theo mức độ thân mật. Sau đây là một số cảm nhận cá nhân của tớ về chủ đề này…
Một số cách xưng hô có thể kể đến như:
1) "Mày", "tao", "mi" tớ hoàn toàn không thích dùng và sẽ không bao giờ dùng bởi nó tạo cái cảm giác "xuồng xã" (ko biết viết đúng chính tả không nhỉ? ;)), không tin cậy. Nhớ có người mà tớ "để ý" từ lâu khi xưng hô với tớ bằng "mi" (và tự gọi mình bằng tên), quả thật cảm giác rất thất vọng. Biết là cô ấy quen xưng hô như vậy và hoàn toàn không có ý gì cả, nhưng ngay từ khi mối quan hệ chưa bắt đầu thì cách xưng hô đó đã "giết" chết nó rồi.
2) Xưng hô bằng tên. Cách này được khá nhiều người chọn dùng và mặc dù nó có thể được sử dụng trong mọi trường hợp khá tự nhiên, nhưng tớ không thích bởi cái cảm giác "lạnh" của nó.
3) Xưng hô bằng "bạn", "mình" cũng khá "khó chịu" vì cảm giác giả tạo của nó.
4) Cách tớ thích nhất là cách xưng hô "cậu" - "tớ". Nhiều người nói cách xưng hô "cậu", "tớ" nghe "quái quái", nhưng đối với tớ nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là một kỷ niệm của tớ với một người bạn rất thân từ hồi còn rất nhỏ (hiện đang học kiến trúc ở Hà Nội). Với tớ vì vậy việc xưng hô "cậu" - "tớ" với một người nào đó có nghĩa là tớ đã thật sự tin tưởng vào tình bạn với người đó.
Nhưng còn những người mới gặp? tớ sẽ phải xưng hô thế nào? Cả 3 cách đã nói ở trên tớ đều không thích, và cách thứ 4 thì chỉ dành cho những người đặc biệt. Nhớ những ngày đầu sang học bên này (Canada), một loạt các mối quan hệ mới nảy sinh, cứ như là ngày đầu tiên đến trường vậy - bạn bè mới quá nhiều. Hồi đó tớ đã giải quyết "vấn đề" này bằng cách: nếu có thể biết được quan hệ tuổi tác, tớ chọn cách xưng hô theo quan hệ tuổi tác như "anh", "chị",… Còn trong trường hợp không biết hoặc ngang hàng, tớ dùng luôn tiếng Anh "you"-"I" lẫn với tiếng Việt (ví dụ như "you đang làm gì vậy?"). Nghe hơi khó chịu, nhưng người Việt định cư bên này vẫn rất hay dùng như vậy. Nhưng mà rồi ngay bản thân tớ cũng ghét cách xưng hô "you"-"I" đó và tớ thật sự muốn đổi. Nhưng mà, sẽ đổi như thế nào đây?
Cách xưng hô "cậu"-"tớ"
Đếm đi đếm lại từ trước đến giờ chỉ có vài người tớ xưng hô bằng "cậu"-"tớ" (tất nhiên là với những người bạn rất thân). Bạn có thể thắc mắc vậy tại sao tớ lại xưng hô bằng "tớ" khi viết bài, nhưng thật ra cái "tớ" trong bài viết là hoàn toàn khác. Khi mới bắt đầu viết tại nguoitapviet.info, tớ đã thử sử dụng từ "tôi", nhưng rồi cuối cùng quyết định sử dụng từ "tớ" - nó tạo một cảm giác như đang đối thoại với người đọc. Nếu để ý, bạn sẽ thấy tớ dùng "tớ"-"bạn" khi viết bài (không phải "tớ"-"cậu"). Đó chính là điểm khác biệt.
Tớ quá rắc rối? Dân học máy tính mà rắc rối vậy sao?
Tớ cũng không giải thích được, có lẽ tớ thừa hưởng điều này từ mẹ (tâm hồn nhà văn). Tớ rất coi trọng cái "cảm giác" - đối với mọi thứ. Đối với tớ, cái "cảm giác" có được còn quan trọng hơn những gì thể hiện ở ngoài. Có lẽ vì hay suy nghĩ vẩn vơ như trên nên khả năng giao tiếp của tớ đặc biệt kém cỏi. Tớ biết điều đó và tớ biết tớ cứ như vậy thì tớ sẽ chẳng bao giờ có thể làm kinh tế (thật buồn cho ai chịu lấy tớ ;)). Nhưng đó là con người tớ…


Canada
Viet Nam







abi
Viet Nam
đến từ
hihi, nói thế nào nhỉ, tớ cũng xưng là tớ! không phải để đối diện với người đọc, mà là để đối diện với chính bản thân mình…
và ngôi thứ hai, tớ cũng gọi là “bạn”. tớ gọi cả cuộc sống là “bạn”. và đôi khi, gọi mình bằng một từ ngôi thứ ba nào đó, “con nhóc”, “kẻ”,…, gọi ngôi thứ hai là “mình”…
thói quen này, là từ 2,3 năm nay, từ khi viết x5…
nhớ quá cảm giác ấy…
nhưng bạn biết không, tớ có cách giải quyết của tớ với chuyện xưng hô (thực sự với tớ nó cũng là cả một vấn đề!). mỗi người là một kỉ niệm.
tớ có một cậu bạn 16 năm. tớ và cậu ấy gọi nhau là “tiu-mi”, từ hồi còn tắm chung. có ai gọi nhau như thế không?
tớ có một cô bạn hơn tớ một tuổi, tớ gọi nó là girl-friend. một cô bạn hơn một tuổi khác, tớ gọi là twin-buddy. 2 cô bé ấy với tớ, xưng hô với nhau là “cô-tôi”. mỗi lần gọi “cô”, vừa giống như gọi chính mình, vừa giống gọi một cô bé..
tớ có một ông anh trai. từ “anh” mà tớ gọi anh ấy thật lạ, thân thương vô cùng…
rồi bạn bè cũ bằng tuổi, tớ “tao-mày” với chúng nó, vì suống sã… cảm giác nó gần hơn rất nhiều…
“tôi - cậu” với những người mình đang ra sức chửi bới! (:P) dùng cho những khi đùa cợt, giận hờn.
với những người bạn mới nhưng gần gũi, thân thương, tớ gọi họ bằng tên, họ gọi tớ bằng tên. không chỉ đơn thuần là sự tôn trọng. đôi khi mình gọi họ bằng tên họ, nhắc đi nhắc lại, cũng chỉ vì mình nhớ cái tên đó quá, nhớ con người đó quá! mỗi lần hai cái tên vang lên là một lần cảm thấy chúng được xếp bên cạnh nhau, giống như chính mình cũng được định mệnh xếp cạnh họ…
và, một người, gọi tớ là Lolla. tớ gọi cậu ấy là Pav…
cho dù chẳng bao giờ đủ can đảm để cho nhau nghe điều ngọt ngào ấy…