Đằng sau một bức ảnh
Ngày cuối cùng của tôi ở miền Bắc Việt Nam. Mặc dù tôi đã nói với họ là tôi hoàn toàn không có hứng thú đến thăm những khu quân sự, tôi sẽ được dẫn đến vào hôm nay.
Không phải là một điều bất thường khi một người Mỹ đến thăm miền Bắc Việt Nam lại được dẫn đến xem khu căn cứ quân sự của người việt Nam, và luôn luôn, những người đến thăm được yêu cầu đội những cái mũ sắt nhưng hồi tôi đi tránh bom tại hầm tránh bom ở bệnh viện. Tôi được chở đến một khu căn cứ phong không ở khu vực ngoại ô nào đó của thành phố. Có một nhóm những người lính trẻ Việt Nam trong những bộ đồng phục ở đó chào đón tôi. Cũng có rất nhiều những thợ chụp ảnh và nhà báo ở đó – nhiều hơn bất cứ dịp nào tôi thấy ở Hà Nội (tôi sau đó biết được rằng một số họ là người Nhật)
Đây có lẽ là một lá cờ đỏ.
Quốc không đi với tôi hôm nay, nhưng một người phiên dịch khác kể tôi là những người lính này muốn hát tặng tôi một bài hát. Anh ta đứng gần tôi và phiên dịch lại lời bài hát bằng tiếng Anh trong khi những người lính đang hát. Đó là một bài hát về ngày mà “Uncle Ho” tuyên bố nền độc lập của đất nước họ tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tôi nghe những câu như “Tất cả mọi người đều sinh ra như nhau. Họ được hưởng những quyền như quyền được sống, tự do và hạnh phúc.” Tôi bắt đầu khóc và vỗ tay. Những người lính trẻ này không phải là kẻ thù của chúng tôi. Họ cũng tán thưởng những điều mà người Mỹ tán thưởng. Bài hát kết thúc với đoạn điệp khúc về những người lính quyết tâm giữ cho bầu trời trên quảng trường Ba Đình luôn mãi xanh.
Những người Lính yêu cầu tôi hát lại cho họ một bài hát nào đó. Tôi đã chuẩn bị cho tình huống này. Trước khi rời Mỹ, tôi đã học thuộc một bài hát có tên “Day ma di” (Dậy mà đi) viết bởi một sinh viên miền Nam Việt Nam phản đối cuộc chiến tranh. Tôi đã hát bài hát đó với một sự thích thú đặc biệt, cảm giác hơi buồn cười, nhưng tôi không quan tâm. Tiếng Việt là một ngôn ngữ rất khó đối với người nước ngoài và tôi biết là tôi phát âm hoàn toàn trật, nhưng mọi người đều có vẻ rất thích thú khi thấy tôi cố gắn hát. Mọi người đều cười và vỗ tay. Tôi cũng vậy. Tôi đã trải qua kỷ niệm này trong ngày cuối cùng của tôi ở đây.
Những gì xảy ra sau đó là một điều mà tôi cứ lật đi lật lại trong đầu của mình không rất nhiều lần sau đó. Sau đây là những gì thật sự diễn ra hôm đó, tôi kể một cách rất thành thật:
Một ai đó (tôi không nhớ rõ là ai) dẫn tôi đến khẩu súng và tôi ngồi xuống, vẫn cười và vẫn vỗ tay. Tất cả không liên quan gì đến việc tôi ngồi ở đâu. Tôi hầu như không quan tâm đến chỗ tôi đang ngồi. Và ánh đèn chớp lên…
Tôi đứng dậy, và trong khi quay trở lại xe cùng với người phiên dịch, điều ẩn sau những gì vừa diễn ra chợt đến trong suy nghĩ của tôi. Chúa ơi! Trong bức ảnh tôi nhìn giống như là tôi đang cố gắng bắn hạ một máy bay Mỹ! Tôi van xin anh ta: “Anh phải chắc chắn là bức ảnh này không được đưa lên báo. Làm ơn, anh đừng đưa nó lên mặt báo.” Tôi được nói là mọi thứ sẽ được thu xếp. Tôi cũng không còn biết nói gì khác hơn.
Có thể, người Việt Nam đã chuẩn bị hết mọi thứ.
Tôi sẽ không bao giờ biết được. Mà nếu họ thật sự làm vậy, liệu tôi có thể trách họ không? Nêu tôi đã được “sử dụng” [cho một mục đích nào đó], đó là do tôi đã cho phép nó xảy ra. Và đó là lỗi của tôi, và tôi đã phải trải một cái giá rất đắt cho nó. Một người đi cùng, một ai đó có một cái đầu sắc bén hơn, có lẽ giúp tôi không bao giờ phải ngồi ở chỗ vị trí khủng khiếp đó. Tôi đáng ra nên biết hai phút trước khi ngồi xuống điều mà tôi đã không nhận ra mãi 2 phút sau đó. Hai phút lơ đãng đó sẽ ám ảnh tôi cho đến khi tôi chết. Nhưng khẩu súng không hoạt động, và trên bầu trời cũng không có máy bay nào cả. Tôi đơn giản không hề nghĩ về những gì tôi đang làm mà chỉ nghĩ về những cảm xúc lúc đó trong tôi, hoàn toàn vô tội về những gì bức ảnh ám chỉ. Bức ảnh tồn tại, và nó đã gửi cái thông điệp của nó, mặc cho những cảm xúc của tôi, những gì tôi thật sự làm.
Tôi nhận trong bức ảnh đó không chỉ là một công dân Mỹ đang cười và vỗ tay trước một khẩu súng chống máy bay của người Việt Nam. Tôi là con gái của Henry Fonda, người ngẫn mũi cười vào được đất nước mình. Hơn cả thế, tôi là phụ nữ. Nó khiến cho tôi càng trở nên giống như một kẻ phản bội. Sự phản bội của giới tính. Tôi là một phụ nữ được nhìn giống như Barbarella, một nhân vật tồn tại theo một cách nghĩ nào đó được xem như là một sự mong ước muốn có của đàn ông; và Barbarella đã trở thành kẻ thù của họ. Tôi đã dành 2 năm trước đó làm việc với GI và cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, đã từng nói chuyện trước hàng trăm ngàn người chống lại cuộc chiến tranh, nói với mọi người rằng họ không phải là kẻ thù. Tôi đã đi ủng hộ họ tại các khu căn cứ cũng như ở nước ngoài, và tôi vẫn sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới thực hiện bộ phim “Coming Home” để mọi người Mỹ có thể hiểu được những gì đang diễn ra tại các bệnh viện VA. Và giờ đây, bởi một sự nhầm lẫn tôi xuất hiện trong một bức ảnh và trở thành kẻ thù của họ [“họ” ở đây là những cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, nguoitapviet]. Tôi sẽ mang gánh nặng này trong trái tim mình. Tôi sẽ mãi phải mang nó…
(Xem tiếp trang sau)
Trang: Previous pageNext page










Lê Quang Đức
Viet Nam
đến từ
Bản dịch đã đem đến một ít thông tin thú vị về lịch sử, về một nhân vật nổi tiếng của nuớc Mỹ liên quan đến VN. Tuy đôi chỗ còn vài lỗi nhỏ về dịch (do hiện tượng giao thoa ngôn ngữ), nhin chung ban dịch rất tột
Mong có thêm nhiều tư liệu hay hơn !
LÊ QUANG ĐỨC