Đằng sau một bức ảnh
Câu chuyện về Jane Fonda, hay còn được gọi là "Jane HaNoi", đã trở thành một câu chuyện gắn liền với cuộc chiến tranh Việt Nam. Jane Fonda, nữ minh tinh nổi tiếng của Mỹ trong những năm 70 với phong trào phản chiến tại Mỹ đã có dịp đến thăm Hà Nội trong những ngày tháng chiến tranh. Cuộc thăm diễn ra trong 2 tuần nhưng đã để lại cho cô nhiều kỷ niệm "không thể nào quên", nhưng đồng thời cũng khiến cô trở thành một "kẻ phản bội" trong mắt nhiều cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam.
Vào ngày cuối cùng của cuộc viếng thăm, cô đã được dẫn đến thăm một khu căn cứ phòng không của bộ đội miền Bắc Việt Nam và tại đó, bức ảnh nổi tiếng chụp nữ minh tinh đang cười rất vô tư cùng với những người lính bộ đội cụ Hồ bên cạnh khẩu súng máy đã được chụp. Bức ảnh có thể chỉ là một bức ảnh vô tình, cũng có thể là từ những sắp đặt, nhưng nó đã có tác động rất lơn đến cuộc đời của nhân vật chính trong bức ảnh.
35 năm từ sau cuộc chuyến thăm, giờ đây ở tuổi 67, "Jane Hanoi" vừa qua đã cho ra cuốn tự truyện của bản thân về những gì cô đã trải qua trong cuộc đời của mình có tựa đề "My Life So Far". Trong cuốn sách có một chương kể về 2 tuần mà cô đã trải qua ở miền Bắc Việt Nam ngày đấy. Đây là cái nhìn của nhân vật chính trong câu chuyện và tớ nghĩ nó sẽ thể hiện một cái nhìn sâu hơn về câu chuyện. Tớ đã dịch và giới thiệu cùng các bạn chương này trong cuốn sách.
MY LIFE SO FAR
Jane Fonda
BEHIND ENEMY LINES
Tôi đang chạy hết tốc lực trong sân bay Orly ở Pháp. Chuyến bay tôi đi từ New York bị trễ và tôi đang có nguy cơ sẽ bị lỡ chuyến bay đến Moscow, chuyến bay sẽ đưa tôi đến Viêntian (Viên-chăng), Lào và Hà Nội. Trong lúc chạy qua một khúc quanh, tôi bị trượt trên sàn nhà và té xuống và ngay lúc đó, tôi biết rằng cái chân vừa mới bị gãy năm ngoái của tôi giờ đây đã bị động lần nữa. Đến khi tôi hạ cánh xuống sân bay Moscow thì nó đã trở nên sưng tấy. Với thời gian 4 tiếng tại Moscow, tôi được các nhân viên sân bay đưa ra taxi và được đưa đến một bệnh viện gần nhất ở rìa thành phố. Sau khi được chụp phim X-quang, các bác sĩ xác nhận rằng xương đã bị nứt và họ băng bột nó lại và đưa cho tôi một cái nạng trước khi đưa tôi quay trở lại sân bay.
Tôi không biết những người Việt Nam sẽ nghĩ gì khi họ thấy tôi xuống máy bay với hai cái nạng hai bên? Họ có lẽ không muốn phải có một gánh nặng là một người Mỹ mất khả năng hoạt động đến thăm – và làm sao tôi có thể leo lên những con đê mà tôi định đến thăm?
Quả thật, đó là một cảm giác rất khó chịu khi phải leo xuống những bậc thang của máy bay với 2 cái nạng 2 bên, một cái ví, một cái máy ảnh và một gói thư từ. Tôi được đón tiếp với 5 người Việt Nam với những bó hoa trên tay. Họ là thành viên của đoàn tiếp đón từ Ủy ban vì tình đoàn kết với người Mỹ (Vietnam Committee for solidarity with the American People) - cái tên đối với tôi nghe có vẻ như một sự tuyên truyền nhưng tôi rồi sẽ sớm nhận ra cái ý nghĩa nhân văn đầy đủ của nó. Khi tôi đáp lại sự đón tiếp này, những người này tỏ ra bị ngạc nhiên và muốn được trao những bó hoa cho tôi, nhưng quả thật là lúc đó tôi không thể giữ nó trong khi vẫn phải cầm hai cái nạng. Ngay trên con đường nhựa, họ tổ chức một cuộc họp báo nhỏ và không ngừng nhìn về phía tôi. Tôi hiểu mối quan tâm của họ: những người này là những người sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của tôi trong vòng 2 tuần tới, và rõ ràng là tình hình hiện tại của tôi thật đáng lo ngại.
Cá nhân tôi không chắc làm thế nào tôi có thể tham gia các hoạt động ở vùng ngoại ô, đặc biệt là nếu có một cuộc tấn công bằng bom thì rõ ràng việc chạy tránh là điều không thể đối với tôi bây giờ; nhưng cuối cùng tôi vẫn nói với họ là tôi không muốn thay đổi kế hoạch. Nhớ lại lúc đó, tôi thật sự ngạc nhiên là mình đã khăng khăng tiếp tục kế hoạch mặc cho những nguy hiểm mà tôi có thể gặp phải. Đúng là tôi lúc đó đang rất đau và gần như kiệt sức nhưng có lẽ đó là tính cách của tôi: việc không được làm gì chỉ vì sợ những cơn đau là không thể…
Trời chỉ mới chạng vạng khi chúng tôi lái xe vào thành phố để đến bệnh viện hữu nghị Việt-Xô, nơi cái chân của tôi sẽ được khám. Trên đường đi, tôi có thể thấy những chiếc xe ngụy trang tắt đèn chạy qua lại. Tại bệnh viện, hai bác sĩ nam người Việt vốn đã được báo trước về sự hiện diện của tôi đưa tôi lên một cái bàn để chụp phim – hoặc là ít nhất họ định làm vậy bởi vì ngay khi tôi vừa năm lên cái bàn thì còi báo động vang lên và tôi nhanh chóng được đưa xuống hầm tránh bom của bệnh viện, nơi mà sau đó sẽ nhanh chóng có thêm nhiều bác sĩ và bệnh nhân cùng xuống trú…
Đây là lần đầu tiên tôi cùng ở trong một hầm tránh bom với những người Việt Nam, và điều này làm cho lần đó trở nên đặc biệt hơn. Một cảm giác tội lỗi xuất hiện trong tôi khi nghĩ rằng mình chiếm mất một chỗ trong hầm cùng với sự chăm sóc của 2 bác sĩ người Việt, trong khi đất nước tôi đang tấn công đất nước của họ. Người thông dịch của tôi hôm đó, cô Chi, nói với họ rằng tôi là một người Mỹ và điều này đã khiến nhiều người rất thú vị. Tôi tìm kiếm trong ánh mắt của những con người trong hầm liệu có một sự thù địch nào không. Không. Những ánh mắt thân thiện đó sẽ ở mãi trong tôi rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc.
Trận càn quét đã qua, và chúng tôi quay trở lại máy chụp X-chỉ để bị gián đoạn một lần nữa bởi những tiếng còi báo động. Mất khoảng 1 giờ để các bác sĩ cuối cùng cũng chụp phim được cái chân của tôi. Chắc chắn là nó đã bị nứt. Trong quá trình tháo miếng băn dán, họ bắt đầu cười và nói chuyện với nhau. Chi, người đã luôn ở bên cạnh tôi từ đầu đến giờ, nói với tôi rằng họ đang cười vì cách làm tệ hại của bác sĩ Nga: họ đã làm một cách bất khi bỏ một tấm vải gạc ngăn giữa da tôi và miếng băng, và vì nó không được trộn một cách cẩn thận nên nó chưa cứng lại… Ơn Chúa! Giả như mà nó đông lại thì có lẽ những miếng da của tôi đã bong ra cùng với miếng băng.
Các bác sĩ giải thích với tôi rằng họ chuẩn bị băng một loại thốc làm từ rễ cây hoa cúc vào chân và mắt cá chân của tôi. Họ nói tôi rằng nó có nhiều nhân tố giúp làm lành bệnh đến mức các phụ nữ có thai ở Việt Nam vẫn uống trà ngâm từ các rễ cây này. “Vì chiến tranh, chúng tôi phải tận dụng tất cả những gì chúng tôi có, những thứ rất đơn giản, để thay thế cho thuốc”, một bác sĩ nói.
Cái thuốc đó rõ ràng là rất hôi, nhưng các bác sĩ bảo tôi là họ chắc chắn là trong vòng vài ngày, cái cục sưng tấy đó sẽ biến mất và các vết nứt sẽ lành lại. Bất cứ thứ gì có mùi tệ như vậy đều hiệu nghiệm! Điều mĩa mai của toàn bộ câu chuyện này là: đây, một đất nước bị bao vây bởi nước Mỹ vì bị cho rằng họ là “tay sai” của Liên xô lại có tinh thần, trí tuệ và những loại thuốc cho thấy sự tự lập của những con người ở đó…
Chúng tôi di chuyển vào đêm để tránh những đợt tấn công của máy bay Mỹ. Hôm qua, 20 nhà báo nước ngoài đến để xem những thiệt hại ở một con đập bởi cuộc ném bom 3 ngày trước đó, đã được chúng kiến cuộc tấn công thứ hai. Mười hai máy bay phản lực Phantom và A-7 lượng đến con đê nơi mà các nhà báo đang đứng và thả nhiều quả bom và tên lửa tại đó. Nhà báo từ hãng thông tấn Pháp đã mô tả vào ngày 11 tháng 7 là tất cả họ đều có cùng một cảm giác là cuộc tấn công này rõ ràng là vào hệ thống đê ở đây.
Đây là những gì mà nước Mỹ luôn chối. Đây là những gì mà tôi đến đề ghi lại.
(Xem tiếp trang sau)
Trang: Next page










Lê Quang Đức
Viet Nam
đến từ
Bản dịch đã đem đến một ít thông tin thú vị về lịch sử, về một nhân vật nổi tiếng của nuớc Mỹ liên quan đến VN. Tuy đôi chỗ còn vài lỗi nhỏ về dịch (do hiện tượng giao thoa ngôn ngữ), nhin chung ban dịch rất tột
Mong có thêm nhiều tư liệu hay hơn !
LÊ QUANG ĐỨC