Last present (Korean)

Nói thì có vẻ xấu hổ, nhưng lần đầu tiên xem một bộ phim mà tớ chảy nước mắt (thật sự là vậy - không đến nổi khóc nhưng…). Phim không có những cảnh quay lãng mạn, đẹp như thường thấy trong các bộ phim Hàn Quốc nhưng rất sâu sắc, đặc biệt là đoạn kết của phim.
Nội dung phim là về một cặp vợ chồng đang trong giai đoạn khó khăn sau cái chết của đứa con. Người chồng là một diễn viên hài. Người vợ rất yêu chồng, muốn được giúp chồng trong công việc. Nhưng không may thay, cô phát hiện mình đang mang một căn bệnh không chữa được (khoan nản, xem tiếp :))
Sợ chồng mình sẽ không còn có thể đem lại nụ cười cho người khác nếu biết mình bị bệnh, cô bề ngoài đã âm thầm tìm cách lạnh nhạt với chồng mình, trong khi mặc khác lại luôn tìm cách giúp anh … Nhưng rồi tình cờ người chồng cũng phát hiện ra là vợ mình bị bệnh - nhưng thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh không thể nào tiếp cận mà chỉ biết âm thầm tìm cách giúp đỡ…
Tất cả những tình cảm đều được dồn nén vào đoạn kết phim khi người chồng tạo ra một vở hài để tặng vợ mình (ngồi trên hàng ghế khán giả). Cái trớ trêu là làm sao một vở hài có thể bộc lộ sự đau đớn của người chồng trước căn bệnh của vợ mình, làm sao có thể khóc… Theo tớ, đoạn kết là rất đặc biệt bởi những giọt nước mắt lăn ngay trong từng tràng cười hưởng ứng của khán giả… Rất sâu sắc và thật khó mà không chảy nước mắt trong đoạn này.
Bộ phim tất nhiên cũng có một số điểm yếu là nó bắt đầu từ một chỗ … đâu đâu, khiến cho người xem phải xem đến khoảng 1/3 phim rồi mới bắt đầu hiểu hoàn cảnh bắt đầu của bộ phim. Nhưng ngoài điểm đó ra, "Last present" là một bộ phim không chê vào đâu được.










Lê Quang Đức
Viet Nam
đến từ
Trời ơi, tui tưởng là co film để tui “nghía” một chút ! Ai ngờ lại đọc phải “thuyết minh”. Ui cha, hình như “nhà phê bình” ni nhận tiền của hãng phim rồi ta ! Nhưng chắc tui phải cố tìm xem thử !
TUỆ NHƯ