Thứ bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2005
Liệu có thể?
Ý nghĩ này là từ bộ phim "Before sunrise" (phần đầu của một bộ phim khá hay gần đây, "Before sunset"), nhưng thực sự thì tớ cũng hay nghĩ theo kiểu này:
Bạn hãy thử tưởng tượng một lúc nào đó trong tương lai, ngày hôm sau là đám cưới của bạn. Giả như lúc đó bạn ngồi nghĩ lại về tất cả những người mà bạn đã gặp trước đây, liệu bạn có lỡ bỏ qua một ai đó? Liệu có một ai đó thật sự thích hợp với bạn hơn người mà bạn sẽ cưới hôm sau, nhưng chỉ vì bạn không có cơ hội để phát hiện ra điều đó?
Những suy nghĩ vậy tất nhiên không nên nói cho người mà bạn sắp cưới biết, nhưng không hẳn là vô lý. Tớ hàng ngày lên trường, mỗi lần đi ngang qua một "em" nào đôi khi cũng nghĩ như vậy. Biết đâu đó là "nữa còn lại" của mình – và mình đang bước qua họ mà không có ý thức về điều đó? Tất nhiên sẽ là không thể nếu tớ muốn bắt chuyện với tất cả những người tớ gặp để xem liệu họ có phải là người đó không, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu như có một người như vậy trong đám đông mà tớ đi qua – để rồi cuối cùng tớ cưới một người khác.
Hi vọng các bạn không cho là tớ "ngớ ngẩn" :)



abi
Ngày 6/22/2005 lúc 23h27
định mệnh chăng? và phải chăng tớ là một người quá may mắn để tìm được trong đám đông ấy Sự lựa chọn của tớ?
“and in the wide sea of eyes, I see one pair that I regconized. Yes, I am the luckiest…”
leduytien
Ngày 6/22/2005 lúc 23h41
:). Có bao giờ bạn tự hỏi … phải chăng đó là một sự lựa chọn đúng đắn? Biết đâu người thật sự hợp với bạn lúc đó đang bước phía sau bạn khi bạn gặp người hiện tại bạn đang cho rằng hợp với mình?…
Hehe, dừng lại. Đừng suy nghĩ theo kiểu của tớ bởi cứ như cách này thì sẽ chẳng bao giờ bạn đạt được cái gì cả. Đó là điều tớ rút ra 1 tháng sau khi viết bài này.
abi
Ngày 6/23/2005 lúc 00h27
tớ phải nói thế nào? hihi, thực sự thật khó… cái đó gọi là “cảm giác”, hay một thứ linh tính nào đó, một điều nhỏ bé nào đó đã mách bảo.. và tớ tin… tớ tin……
bạn à, thế còn bạn? bạn đã tìm được một ai đó, đúng không? và cô ấy có phải là Sự lựa chọn?
leduytien
Ngày 6/23/2005 lúc 01h07
Đáng tiếc là … chưa :(. Hồi cấp 2 và cấp 3 thì không quan tâm lắm đến chuyện này (đến nỗi hoa khôi của trường là ai cũng chẳng biết), giờ … muốn thì chưa thể, ít nhất là cho đến lúc về VN (chứ yêu bên này rồi hồi làm sao về? ;)).
abi
Ngày 6/23/2005 lúc 04h23
:o tớ đọc trong phần “những mong muốn của tôi” trên blog này, có đoạn “yêu một ai đó – cho dù là một phía” đã được gạch đi, tức là đã thực hiện rồi. sao bây giờ lại thành chưa thế này?
leduytien
Ngày 6/23/2005 lúc 07h58
Thật mừng là có người "chịu" đọc phần đó :). Đúng là vậy, nhưng chắc bạn cũng đã đọc bài về cách xưng hô? trong đó tớ có nói về một người tớ để ý mà xưng hô với tớ theo kiểu "mi – tao". Cách xưng hô đó là nguyên nhân chính giúp tớ nhận ra cô ấy không phải là 1/2 còn lại.
abi
Ngày 6/23/2005 lúc 10h04
hì, rồi sẽ có lúc nào đó một cô gái gõ cộc cộc vào trái tim bạn ấy chứ! :P cứ từ từ!
mà tớ đây này, đi học, đi làm, nói chung là đi đâu đómà không có con trai, cứ như là mất đi động lực ấy :D ngượng chết mất :”> nhưng thực sự là thế.. đến mức một cậu bạn của tớ còn nói rằng expertise của tớ là flirting cơ đấy! :))