Phải bắt đầu từ đâu?
Câu chuyện trên là tớ "bịa" từ những suy nghĩ của mình. Ban đầu tớ cũng chỉ nghĩ đến đó rồi … "thả tay" vì thấy buồn cười, với lại cũng "tịt" không biết giải thích tiếp như thế nào, mặc dù trong đầu luôn có cảm giác câu trả lời rất gần. Đôi khi tự nhiên thấy ý sau mâu thuẫn với "lập luận" trước. Không định viết dài mà chỉ định viết vài dòng cho có để giữ lời hứa mỗi ngày phải viết một cái gì đó, nhưng cuối cùng lại viết … quá dài.
Nhưng mà đến đây tự nhiên tớ tìm ra câu trả lời. Các bạn hãy đọc lại câu cuối cùng:
"Có lẽ là do có mấy thằng "cùn" như "nhà ngươi" không lo làm chuyện của mình mà cứ dành thời gian suy nghĩ chuyện lung tung".
Lúc "sáng tác" tớ chẳng có suy nghĩ gì, nhưng đọc lại chợt nghĩ ra một suy nghĩ mà rất có thể trả lời cho câu hỏi của tớ. Phải chăng, do cách làm việc của người Việt chúng ta? Ngày làm việc của chúng ta dài hơn (7h sáng đến 5h chiều, so với bên này từ 9h sáng đến 4h chiều), nhưng chúng ta làm việc kém hiệu quả hơn. Thử so sánh một ngày làm việc của một người Canada và người Việt nhé:
Bên Canada: vào làm chính xác lúc 9h, không trể một phút. Ngồi vào bàn là bắt đầu công việc ngay, làm với sự hứng thú rõ ràng, và làm việc rất hiệu quả. Đúng 4 h là thôi, đi về.
Bên Việt Nam: Vào làm lúc 7h. 7h đến, nhưng còn phải chào hỏi, tán dóc. "Khởi động" ít nhất cũng 1 tiếng mới bắt đầu tập trung. Gọi là "tập trung" nhưng không hẳn. Trưa "ăn nghĩ" cũng hết một hai tiếng đồng hồ. Buổi chiều lại vậy. Công việc trong ngày không giải quyết xong, để lại ngày hôm sau. Nhưng cách xắp xếp không hợp lý lại khiến ngày hôm sau mất mấy tiếng để tìm hiểu lại mình đã làm đến đâu. Chiều 5h là hết giờ làm, nhưng cũng "chộn rộn" không làm gì được (cứ xem tiết cuối các buổi học là biết - ngay từ thời học sinh).
Chúng ta tự hào người Việt Nam siêng năng, cần cù. Nhưng phải không? Nhà nông trước đây tất nhiên phải siêng năng cần cù để có cái ăn nên điều đó đúng. Nhưng đáng tiếc chúng ta không thể "đánh đồng" cái bản chất tốt đẹp đó cho lực lượng "làm công nghiệp". Nói vậy không phải có ý đánh đồng hay chê bai, nhưng rõ ràng trong một môi trường mà mọi người đều như vậy thì thật khó để những người "muốn siêng" có thể siêng.
Giá thành sản xuất ở Việt Nam được xem là thấp hơn so với bên Canada (đáng buồn là do giá nhân công rẻ - tức là lương thấp), nhưng lợi nhuận chênh lệch từ việc bán ra một sản phẩm không cao (ở Canada, giá bán một cái gì có khi gấp mấy lần giá trị thực). Tại sao chúng ta không thể nâng giá bán cao hơn giá trị thực? Hãy xem chất lượng. Người bên này ai cũng biết là giá bán cao hơn nhiều so với giá trị, nhưng họ vẫn mua. Chất lượng và giá trị của món hàng thỏa mãn kì vọng. Thử nâng giá hàng Việt Nam lên xem? Ngay cả với giá hiện tại (không hơn giá trị thực bao nhiêu) mà chúng ta còn không hài lòng với chất lượng của thứ chúng ta bỏ tiền ra. Chúng ta mua chỉ vì nó là cần thiết và đủ rẻ để có thể mua cái khác mà không cần phải quá lo lắng. Còn những vật dụng đắt tiền và sử dụng lâu dân ta đều có suy nghĩ "thôi thì bỏ tiền nhiều hơn một chút mua hàng ngoại cho chắc".
Và nguồn gốc sâu xa của chất lượng hàng hóa & dịch vụ chính là phong cách làm việc của người làm ra chúng. Phong cách làm việc của chúng ta là xem cái nhỏ như không có. Cái này phân tích sâu cứ như nó đã hình thành ngay từ lúc đi học: sai số nhỏ thì bỏ qua, giá trị chỉ cần lấy 2 chữ số! Cái nhỏ tích thành cái lớn: sai sót một chút thì cũng cho qua với suy nghĩ là chẳng ai phát hiện. Nhưng mỗi cái nhỏ đó khiến cho toàn bộ mọi thứ khi vận hành với nhau tạo ra sai sót lơn hơn một chút, và cứ thế nó lớn dần. Chúng ta luôn không làm tốt cái nhỏ, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm cái lớn, khiến cho các công trình lớn của chúng ta lúc nào cũng bị cái này cái kia (thử điểm lại xem có một công trình trọng điểm nào không nảy sinh vấn đề sau khi xây xem).
Xét lại thì hình như cách giải thích này giải thích được tất cả những thắc mắc trong câu chuyện trên.
Thử nhìn lại các trường hợp của các nước phát triển. Mỹ, Canada và các nước châu Âu thành công đều do tác phong làm việc nghiêm túc. Ở các nước châu Á, chỉ có Nhật là phát triển có thể so sánh được với Mỹ (mà lý do thì quá rõ ràng: tác phong làm việc của người Nhật thì ngay cả phương Tây cũng "sợ"). Trường hợp của Singapore tớ không giám chắc, nhưng tớ tin là người Singapore cũng học tập thành công phong cách làm việc của các nước phương Tây.
Ngược lai, thử nhìn một nước mà phong cách làm việc khá giống với chúng ta: Trung Quốc. Trung Quốc được xem là rất phát triển trong thời gian gần đây. Nhưng đó chỉ là ở một số thành phố lớn. Những con số "hùng hồn" của nền kinh tế Trung Quốc chẳng qua là một cái tổng của vô số các cái nhỏ và một vài cái "trung bình/lớn". Trung Quốc đang có lợi thế về giá thành lao động khi thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng chỉ dừng ở đó. Xét bên trong Trung Quốc, sự tăng trưởng vẫn không tăng ở phần lớn các vùng (về vấn đề này được đề cập ở nhiều bài báo, nhưng tớ hiện không lưu các chi tiết thông tin nên sẽ cập nhật sau). Vậy nên về mặt xếp hạng thì Trung Quốc vẫn còn đứng khá xa, và thật thì các nước phương Tây cũng không lo là điều này sẽ thay đổi trong một sớm một chiều (có chăng là họ lo cho chính nền kinh tế của họ đi xuống khi mà phần lớn các công ty đều chuyển sang thuê nhân công ở Trung Quốc thay vì tuyển người trong nước, dẫn đến thất nghiệp tăng).
Có vẻ như trừ một số trường hợp đặc biệt có sự "tiếp xúc" ở một mức độ đủ nhiều nào đó với các nước phương Tây, hầu hết các nước châu Á đều có thể gọi là giống nhau: nghèo, và có vẻ như tất cả đều bắt nguồn từ một nguyên nhân như trên.
Thậm chí chúng ta có thể lấy một ví dụ thu nhỏ ngay trong nước Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh hơn rất nhiều so với các tỉnh khác trong cả nước. Hồ Chí Minh là thành phố trung tâm của thực dân Mỹ tại Việt Nam.
Ở quy mô nhỏ hơn nữa có thể so sánh các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước. Cũng cùng một môi trường hoạt động nhưng doanh nghiệp nước ngoài luôn hoạt động hiệu quả hơn. Tất nhiên lý do một phần là những người được tuyển phần lớn là người giỏi hơn so với mặt bằng lao động chung, nhưng từ đó cũng thây được là trong một môi trường mà ai cũng có tác phong làm việc nghiêm túc thì tự nhiên mọi người cũng theo.
Nói vậy không có nghĩa là các nước Mỹ hay phương Tây là "đáng cứu thế" hay gì cả. Đó chẳng qua là nhờ vào khả năng tự thay đổi. Và nếu chúng ta thay đổi được, chúng ta sẽ tự hào vì bản thân chúng ta - không phải vì có hay không sự giúp đỡ của phương Tây.
LỜI CUỐI:
Lý sự cùn. Cùn thật. Nhưng dao "cùn" không hẳn là vô dụng. Bài viết này không phải vì tớ "quá bức xúc" hày gì cả. Ban đầu chỉ định viết một bài ngắn vài dòng để diễn dịch cái suy nghĩ "ngoài chủ đề" hồi chiều trong lớp, nhưng cuối cùng lại viết thành một bài dài như vậy. Nhưng tất cả các ý ở trên là tổng hợp từ rất nhiều những "suy nghĩ bất chợt" từ rất lâu rồi (vì vậy bài này dù dài vẫn được phân loại trong phần "Suy nghĩ bất chợt").
Tất nhiên có rất nhiều lý do dẫn đến thực tế "yếu kém" nền kinh tế chúng ta nói riêng và các nước châu Á nói riêng và điều này thì không thuộc lĩnh vực của tớ nên tớ không nói gì được. Trên đây chỉ là ý kiến hoàn toàn cá nhân, thậm chí không khoa học, của tớ. Các bạn có thể nói lên suy nghĩ cá nhân cũng như chỉ ra các điểm mà các bạn cho là không đúng trong bài viết thông qua hệ thống phản hồi ở cuối bài. Mọi ý kiến đều được hoan nghênh :) (dù có hơi buồn ;) ).
Trang: Previous page










Lê Quang Đức
Viet Nam
đến từ
Đây là một vấn đề “nóng” và thuộc loại “vĩ đại” hiện nay của Ông Việt Nam nhà ta. Tui là một “nhà kinh tế luôn đếm lộn tiền” nhưng cũng phải suy tư ít nhiêu. Lần này, được sự cổ vũ của bổn toạ, tui cũng Chí Phèo xông lên, và xin nêu hai lý do vì sao kinh tế VN èo uột (để mọi người cùng nhau nghĩ):
1. Văn hóa VN với những hạn chế của VH nông nghiệp - làng xã đã đắp lên cho mỗi người Việt một “tính cách” chẳng hiện đại chút nào, khiến nguồn nhân lực, vốn là động lực của một nền kinh tế bị “cảm cúm” hoài !!!
2. Cơ chế chính trị phi dân chủ khiến nền kinh tế bị chỉ huy nhiều, khiến đầu tư trật chỗ, sử dụng nhân lực bừa bãi nên không hiệu quả, chi phí quản lý quá cao, công bằng ở người lao động không có, giám sát - thanh tra yếu ớt, nạn tham nhũng hoành hành,..v.v.. và.v..v… Nếu nói ra nữa chắc tui thành “bà tám” mất !
Tui - một “kinh tế gia… gà mờ” xin giơ tay với vài lời như vậy ! Hẹn hồi khác dũng cảm hơn, tui nói nữa !
TUỆ LÃNG