Những cách “mổ xẻ” một vấn đề.
Có lẽ mọi người đều thất vọng về thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Tiger Cup 2004. Tôi cũng vậy. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, trước khi tôi bắt đầu đọc những tin, bài mổ xẻ về nó. Tại sao?
Diễn biến …
Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004, tất cả các báo chí bắt đầu tham gia mổ xẻ và … bình "loạn" cả lên về nguyên nhân. Trước hết là đổ hết cho huấn luận viên. Đổ mọi thứ. Những cái trước đây không thấy đâu thì giờ từ chi tiết nhỏ nhất cũng xuất hiện.
Được vài ngày, một số người phát hiện ra thế thì không ổn lắm (đúng hơn là không công bằng lắm) và bắt đầu chuyển hướng sang Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Một loạt bài báo đều một giọng: Liên đoàn và Huấn luận viên - đa số đều cho là cần phải cải tổ lại (đúng hơn là "thay máu" một lần). Nhưng vậy ra cũng khó. Hơn nữa, cũng chẳng ai nói là nên thay những ai - và ai sẽ thay thế? (thật sự thì chưa chắc đã có ai dám vào vị trí trong Liên đoàn vào lúc này).
Gần đây, lại bắt đầu có ý kiến cho rằng cầu thủ … tiêu cực khi thi đấu. Trò hề! Tiêu cực trong những trận của giải quốc gia nghe còn có lý. Tiêu cực trong các giải đấu quốc tế để được cái gì? Chẳng lẽ mấy ông của Liên đoàn bóng đá mấy nước khác tới gặp bí mật (nếu có) và đưa ra khoảng tiền vài triệu dollar để mình để cho họ thắng? Liên đoàn tất nhiên phủ nhận điều đó. Mà sau một loạt các vụ "gọi là tiêu cực" mà chẳng có đầu đuôi rõ ràng, bây giờ nói có tiêu cực thì chắc người đọc nào chắc cũng "vậy á? để xem."
Suy nghĩ …
Không phải người hay xem bóng đá, nhưng tôi cũng hiểu rằng thắng thua là chuyện thường. Có lúc thắng thì phải có lúc thua - chẳng ai thắng mãi. Những trận thua không phải đều bắt nguồn từ những nguyên nhân "trực diện" như vậy. Thua? Ừ thì thua - có vậy mới thấy cái vui khi thắng.
Tôi không phản đối việt sa thải huấn luận viên. Tôi chỉ không đồng ý cái cách ngay tối hôm bị thua là liên đoàn họp lại và thông báo là sẽ sa thải trong thời gian sớm nhất có thể.
Tôi cũng không phản đối ý kiến cho rằng cần cải tổ bộ máy của liên đoàn. Tôi chỉ không đồng ý với cái kiểu báo chí cứ viết những bài như thể "tất cả phải ra đi - nếu không thì sẽ không bao giờ vươn lên được".
Tôi hoàn toàn phản đối những ai cho rằng có tiêu cực trong giải đấu này vì như vậy sẽ là xúc phạm đến công sức và quyết tâm của cầu thủ, huấn luận viên (dù thua những điều đó không có nghĩa là ông Taraves không muốn thắng), và của cả những người trong Liên đoàn bóng đá.
Để kết luận…
Trả lời câu hỏi ban đầu (phần giới thiệu/tóm tắt): cảm giác thất vọng về thành tích của đội tuyển chỉ tồn tại vài giờ sau trận đấu và trước khi tôi bắt đầu đọc các tin, bài mổ xẻ về nó là vì cảm giác đó hoàn toàn bị lấn át về cái cách mà mọi người mổ xẻ về nó.
Có một câu nói khá hay:
Khi bạn thắng, đừng nói gì cả. Và khi bạn thua, hãy nói ít thôi. (Paul Brown - một huấn luận viên môn Bóng bầu dục ở Mỹ)
Tôi có cảm giác như là chúng ta khi thắng hay thua đều … nói nhiều cả. Thắng thì hết lời tán dương. Thua thì cũng hết lời chỉ trích. Đành rằng điều này thể hiện tấm lòng của người hâm mộ, báo chí với thành tích của đội nhà, nhưng phải chăng …










leduytien
Bài viết này chưa có ai phản hồi. Hãy là người đầu tiên bắt đầu tiên chia sẽ suy nghĩ và cảm nhận của bạn về chủ đề này!